Tôi hôm nay....Tôi đã từng chờ đợi...
Tôi đã từng hi vọng...
Nhưng rồi tôi bất chợt nhân ra...
Tôi sai... Tôi ích kỉ... viễn vong... và đã đến lúc tôi phải trưởng thành và buông em ra, không phải là rời khỏi cuộc đời tôi mà là rời khỏi trái tim tôi. Sẽ không còn chờ đợi, không còn hi vọng và... một lúc nào đó sẽ không còn yêu. Tôi biết phải thế nào đây khi mà xa tôi, em hạnh phúc.
Tôi yêu em, nhưng biết nói thế nào?
Nói thế nào? Mọi lời không đủ chứa
Tôi yêu em và còn hơn thế nữa
Tất cả những gì tôi từng nó, đã nói được hết lòng đâu
...
Chỉ nói dùm em, nói những lời đau
Lời không yêu_lời em không nỡ nói
Tôi... Tôi... Ừm... và em... Em ơi!
Ứ, tôi biết. Sự thật chỉ có thế mà thôi
Em gọi tôi: Tri kỷ! Tri kỷ ơi!
Tôi gọi tôi: Tri kỷ... Tôi ơi...
Tôi gọi em: Tri kỷ! Ừm... tri kỷ ư?